Tôi là một đứa con gái kỳ quặc. Tôi tự nhận xét về bản thân mình như thế. Tôi không phải là người yêu thích động vật. Tôi sợ chó, ghét mèo. Ngày bé tôi từng bị chó nhà đứa bạn cắn khi tôi đến nhà rủ nó đi chơi, may là con chó đó chỉ mới cắn rách một góc áo của tôi chứ chưa ngoạm được miếng thịt nào của tôi cả. Còn lý do vì sao tôi lại ghét mèo thì tôi cũng chẳng biết nữa, ghét là ghét thôi. Chính bởi vì ấn tượng của tôi về động vật trong thực tế cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm nên tôi đã đi tìm những điều tốt đẹp của chúng trong văn chương. Tôi rất thích những cuốn sách viết về các loài động vật, trong đó có một cuốn sách mà tôi đặc biệt yêu thích đó là cuốn Con Bim trắng tai đen. Nghe thật buồn cười và ngược đời đúng không? Đã bảo rằng tôi là đứa con gái kỳ quặc rồi mà :))
Chú chó Bim được người thợ săn tốt bụng Ivan Ivanuts cứu sống khi Bim bị người chủ cũ bỏ rơi và suýt bị dìm chết vì khi sinh ra Bim có bộ lông màu trắng và đôi tai mỗi tai một màu không giống như những con chó cũng thuộc giống chó Xette Scotland khác. Bim được Ivan Ivanuts đem về nhà chăm sóc và bầu bạn cùng ông. Cả hai cùng nhau làm việc, cùng nhau đi săn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngủ,… Một chủ một chó gắn bó với nhau như hình với bóng.
Nhưng rồi một ngày kia, Ivan Ivanuts phải rời xa nhà lên thành phố để chữa bệnh. Trước khi đi, ông đã giao Bim cho bà hàng xóm nhà bên để nhờ bà chăm nom giúp trong thời gian ông vắng nhà và dặn dò Bim nhớ ở nhà đợi ông trở về. Vắng chủ, Bim buồn nhớ đến nỗi bỏ cả ăn. Cứ sáng sáng nó ra phố đánh hơi tìm chủ và chỉ trở về nhà khi đêm xuống. Ngày qua ngày mà vẫn không thấy Ivan Ivanuts đâu, Bim quyết định lên đường đi tìm chủ của mình. Bim lang thang khắp nơi giữa mùa đông lạnh giá, qua nhiều miền quê, qua các cánh rừng, trải qua biết bao nỗi vất vả hiểm nguy, bị bắt, bị đánh đập tàn nhẫn tới mức cơ thể tàn tạ, sức lực hao mòn nhưng tình yêu, lòng trung thành, nỗi khát khao mong được gặp lại người chủ tuyệt vời, người bạn tử tế của mình đã giúp Bim có thêm sức mạnh để tiếp tục ra đi. Nhưng rồi tới khi Ivan Ivanuts trở về và tìm gặp được Bim thì chú chó Bim tội nghiệp đã vĩnh biệt ông mãi mãi.
Dõi theo cuộc hành trình kiếm tìm chủ của Bim qua từng trang sách, tôi đã cùng với Bim trải qua thật nhiều những cung bậc cảm xúc. Có vui cười, có buồn bã, có cả những hồi hộp lo lắng và rồi vỡ oà cảm xúc với những giọt nước mắt nghẹn ngào trước sự ra đi đầy đau xót của Bim. Tôi cảm thấy đau đớn như chính mình mất đi một người bạn thân thiết vậy. Những người đã xua đuổi và xa lánh Bim trong truyện chỉ nhận ra Bim khác biệt với những con chó khác mà không nhận ra Bim đặc biệt hơn những con chó khác.
Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng chấp nhận và yêu mến những người giống như mình, hợp với mình chứ mấy ai chấp nhận được những kẻ không giống mình. Thế nhưng chính những sự khác biệt đó mới là điều làm cho cuộc đời này trở nên thú vị và ý nghĩa hơn, không phải sao?
Tôi đã đọc khá nhiều cuốn sách cảm động viết về loài chó-một loài vật thân thiết và gần gũi với con người nhưng với tôi Con Bim trắng tai đen thực sự là tác phẩm có sức lay động mạnh mẽ nhất. Bằng ngòi bút xuất sắc và sự hiểu biết sâu rộng của bản thân về đời sống các loài vật, nhà văn G.Troieponxki đã để Bim xuất hiện trên những trang sách như một nhân vật độc lập, sinh động, có tính cách hẳn hoi với một thế giới nội tâm tinh tế và phong phú. Bim đã hoàn toàn chinh phục trái tim tôi cũng như trái tim độc giả khắp nơi trên thế giới và khiến cho tất cả yêu mến, thông cảm và bùi ngùi nhỏ những giọt nước mắt nóng bỏng, trong sáng xuống trên số phận đáng thương của con Bim tội nghiệp-một con chó hết sức tinh khôn, rất mực trung thành và tình nghĩa.
Con Bim trắng tai đen là một bài thơ bằng văn xuôi ca ngợi tình bạn chung thủy, sự trung thực và vẻ đẹp của thiên nhiên diễm lệ. Cuốn sách này đã trở thành hiện tượng văn học của thế kỷ XX và bộ phim chuyển thể cùng tên của đạo diễn Stanislav Rostotsky năm 1976 cũng đã nhận được giải thưởng Crystal Globe Hội đồng giám khảo tại liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary vào năm 1978 cho đề cử Oscar phim ngôn ngữ nước ngoài hay nhất.
Nỗi sợ hãi loài chó của tôi từ trong hồi ức tuổi thơ nhờ cuốn sách này mà đã bớt đi rất nhiều. Tôi cũng đã học được từ chú chó Bim những bài học tuyệt vời và quý giá. Ông ngoại tôi-một người rất yêu quý chó hay nói rằng: “Đừng bao giờ coi thường một con chó. Chỉ là nó không biết nói thôi chứ nó cũng có suy nghĩ và cảm nhận như một con người đấy“. Ngẫm lại lời ông thấy thật đúng đắn.
Trích đoạn hay trong sách:
“Trên xe buýt, Bim rõ ràng đã để ý thấy mình thở dài, và cũng rõ ràng là nó không hiểu nổi mình. Con cún hoàn toàn không thể tưởng tượng được là mình đã đút lót anh chàng lái xe. Đối với con chó, việc đó có nghĩa lý quái gì? Nhưng đối với mình? Một rúp mình đút lót cho một việc nhỏ, hay hai chục rúp cho một việc lớn, hay một ngàn rúp cho một việc tày đình, thì có gì khác nhau nhỉ? Đều là đáng xấu hổ. Có khác gì đem lương tâm ra bán dần bán mòn. Tất nhiên, Bim ở một trình độ quá thấp so với người, cho nên chẳng bao giờ đoán hiểu được điều đó.
Bim đâu có thể hiểu được rằng những mẩu giấy nhỏ ấy và lương tâm con người đôi khi lại trực tiếp phụ thuộc vào nhau. Nhưng sao mình buồn cười thế nhỉ! Ai lại đi đòi hỏi ở một con chó những điều vượt ra ngoài khả năng nó, coi nó như một con người“.