Bốn cô con gái nhà bác sy March: Gia đình-nơi ươm mầm tình yêu và hạnh phúc

vikwi-review-sach-bon-con-gai-nha-bac-sy-march

Tạm biệt tháng năm, chào tháng sáu. Tháng sáu được chọn là Tháng hành động vì trẻ em. Mọi người dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em-những mầm non tương lai của đất nước, của gia đình. Cha mẹ có thể làm gì để thể hiện sự quan tâm đối với những đứa trẻ của mình? Với tôi thì đó chính là việc cha mẹ dạy con đọc sách, gieo mầm tính cách cho con ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó thật tuyệt vời biết bao. Một đứa trẻ cần được lớn lên và phát triển toàn diện cả về thể chất và tâm hồn qua việc đọc sách hằng ngày. Chính vì thế, hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn sách cực kỳ dễ thương có tên là Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sĩ March của nhà văn Louisa May Alcott. Bạn có thể đọc cuốn sách này với những cô con gái nhỏ của mình hoặc nếu bạn có chị em gái thì hãy đọc cùng họ. Tôi đã đọc cuốn sách này vì tôi có hai cô em gái :))

Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sĩ March được viết năm 1868, là tập đầu tiên trong series Chuyện gia đình March gồm bốn tập. Tên gọi này của cuốn sách được dịch theo tiếng Pháp “Les quatre filles du docteur March” trong lần xuất bản đầu tiên. Những lần xuất bản sau đó thì cuốn sách đã được lấy lại tên theo nguyên bản tiếng Anh của tác giả là Little Women (Những cô gái nhỏ). Các tập còn lại cũng được lấy tên theo bản dịch tiếng Anh gồm có: Những người vợ tốt (Good Wives-1969), Những chàng trai nhỏ (Little Men-1971), Các cậu bé của Jo (Jo’s Boys-1886).

Nội dung của cuốn sách được lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính gia đình nhà văn.Sách kể về cuộc sống gia đình của bốn chị em nhà March tại một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ.Mỗi nhân vật mang một màu sắc khác nhau. Meg mười sáu tuổi là chị cả trong nhà, xinh đẹp, duyên dáng; em luôn mơ ước được lấy chồng giàu và trở thành một quý bà.Jo mười lăm tuổi, cô con gái thứ hai vụng về, thích huýt sáo, cư xử như một đứa con trai nhưng lại có một mái tóc dài, mê đọc sách, thích viết lách, yêu tự do, không thích bị gò bó trong những nghi lễ xã hội. Ước mơ của em là trở thành nhà viết kịch đại tài như William Shakespeare.

Cô bé chính là hình ảnh thời thơ ấu của Louisa May Alcott. Cô con gái thứ ba là Beth, mười ba tuổi có gương mặt xinh xắn, nước da hồng hào, mắt sáng, mái tóc mềm mại. Năng khiếu của em là chơi đàn piano rất hay. Và cô con gái út Amy mười hai tuổi, tính tình trẻ con kiểu cách và rất thích vẽ. Em xinh như một con búp bê bằng sứ. Hàng ngày bốn chị em giúp đỡ mẹ làm việc nhà và cố gắng làm cả những công việc khác để tăng thu nhập cho gia đình.

Vào dịp lễ Giáng Sinh các em đã dùng số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được để mua quà tặng mẹ, cùng mẹ làm việc bác ái. Lúc nào các cô bé cũng ríu rít quanh mẹ như một đàn chim nhỏ, cả nhà cùng nhau quây quần đọc những dòng thư viết vội của người cha trong đêm Giáng Sinh lạnh giá,cùng nhau cầu nguyện cho ông bình an. Những lá thư đong đầy tình yêu thương cùng những lời căn dặn của ông khiến những cô gái nhỏ luôn cảm nhận được sự hiện diện của người cha trong gia đình và tự hứa sẽ luôn vâng lời mẹ, ngoan ngoãn để cha vui lòng và tự hào.

Trong bốn cô con gái, tôi thích nhất là nhân vật Jo bởi tính cách của cô bé khá giống tôi. Tôi cũng thích đọc sách, viết lách, không quá cầu kỳ về vấn đề ăn mặc. Giống như Jo,tôi cũng ước một ngày nào đó sẽ được ở trong thư viện của riêng mình;một nơi thật yên tĩnh với một chiếc ghế bành và “nuốt” tất cả những gì tôi tìm thấy ở đó.

Tôi đã rơi nước mắt khi Jo quyết định bán đi mái tóc dài mà đối với cô bé thì đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cô để lấy tiền lo cho cha khi ông bị thương ngoài chiến trường và phải nằm viện dài ngày. Bằng tình yêu thương và sự gắn kết của gia đình cùng với sự giúp đỡ hết lòng của những người bạn hàng xóm tốt bụng, đáng mến là ông cháu nhà Laurence và anh chàng gia sư Brooke năm mẹ con đã vượt qua mọi khó khăn để rồi cả gia đình được ở bên nhau trong niềm vui sum họp khi đón cha trở về.

Những Cô Gái Nhỏ
không chỉ là cuốn truyện dành riêng cho thiếu nhi, nó phù hợp với nhiều lứa tuổi bởi tình yêu gia đình, tình bạn, tình yêu, tình hàng xóm láng giềng luôn tràn ngập, lấp lánh trong từng trang sách. Độc giả sẽ rút ra được những bài học quý giá khi đọc sách.

Cuốn sách này đã được nữ đạo diễn Gillian Amstrong chuyển thể thành phim và trình chiếu vào tháng 11/1933. Bộ phim đã được bình chọn là một trong mười bộ phim xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn do Film Daily thực hiện năm 1934. Phim đã được đề cử ba giải thưởng của Viện hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ. Tuy không giành giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng đã dành giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, trao cho vợ chồng nhà biên kịch Sarah Y. Mason và Victor Heerman. Tôi nhất định sẽ tìm đọc những tập còn lại trong bộ truyện này và cũng sẽ xem phim nữa bởi vì nó thực sự xứng đáng để tôi bỏ ra thời gian và tiền bạc của mình.

Trích đoạn hay trong sách:

Bố và mẹ ngồi cạnh nhau, sống lại trong sự thanh bình như chương đầu của cuốn tiểu thuyết mà họ đã bắt đầu khoảng hai chục năm trước đây. Amy đang vẽ hai kẻ yêu nhau ngồi riêng trong thế giới thật đẹp của riêng họ và ánh sáng rọi chiếu gương mặt họ một cách thật khéo léo làm cho cô nghệ sĩ trẻ không thể diễn tả lại được. Beth nằm nghỉ trên chiếc ghế dài, đang nói chuyện thật vui với người bạn lớn tuổi của em là ông Laurence. Ông nắm tay em như thể ông thấu rõ em có phép đưa ông đi dọc theo con đường bình yên nơi em đang đi.

Jo ngồi vào chiếc ghế thấp mà cô thích nhất, trên khuôn mặt vẻ bình thản và buồn rất thích hợp với cô. Laurie đứng tựa vào lưng ghế của cô, cằm anh ở tầm những lọn tóc quăn, mỉm cười, nụ cười thân thiết của anh, và nheo mắt với cô trong tấm gương phản chiếu cả hai“.