Mùa chim ngói – những điều bình dị đẹp đẽ

Mùa chim Ngói - Vikwi Review Sách

Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường làm cho sức khỏe của mình cũng thất thường theo. Công việc thì không mấy suôn sẻ, ngay cả đọc sách mình cũng lười không muốn đọc mấy cuốn to to dày dày. Mình đã phải tìm mỏi mắt trong chồng sách của mình mới thấy cuốn Mùa chim ngói của nhà văn Hà Ân. Cuốn sách này có bìa khá là dễ thương, nhẹ nhàng và mỏng dính với 54 trang, thật sự thích hợp với một đứa lười đột xuất bất thình lình như mình:v

Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình biết đến tác giả Hà Ân và sách của ông. Đây là cuốn sách dành cho lứa tuổi 7+. Với Mùa chim ngói bạn sẽ được cùng với tác giả đón mùa xuân vùng cao trên đỉnh Phan Xi Păng, được ngồi bên bếp lửa giữa vùng sông nước để thưởng thức ngô nướng và chim le rang muối rồi chờ chim ngói bay về từng đàn. Trời ơi, đọc tới đoạn đó mà mình muốn ứa nước miếng vì thèm. Ngắm nhìn vẻ đẹp hoa phượng trong những ngày hè đỏ lửa cách mạng của thủ đô Hà Nội, tiếng trống lân rộn ràng vào đêm rằm Trung thu, tìm hiểu thú chơi hoa, thưởng hoa của người phương Đông có gì khác với người phương Tây và cả tục khai bút đầu năm lấy may vô cùng ý nghĩa nữa.

Mùa chim ngói là cuốn sách mỏng nhất trong những cuốn sách mà mình đã từng đọc từ trước đến nay. Nếu đọc nhanh thì chỉ cần khoảng 30 phút là xong nhưng mình nghĩ là bạn nên đọc chậm, nhẩn nha thật kỹ từng dòng, từng chữ để có thể cảm nhận được nét đẹp của những phong tục tập quán, để hiểu thêm tình cảm phong phú, nếp sống vừa dân dã vừa thanh tao của cha ông ta thế kỷ trước. Từ đó, ta thêm yêu hơn đất nước mà mình đang sống.

Bạn thân mến, một cuốn sách “siêu mỏng” như Mùa chim ngói rất dễ lọt thỏm trên giá sách và khuất lấp giữa những cuốn sách dày nhưng những điều ẩn giấu sau những câu chuyện mà tác giả viết trong sách chắc chắn sẽ khiến bạn hứng thú và yêu thích giống như mình. Hãy thử tìm đọc nó và cảm nhận nhé.:))

Trích đoạn hay trong sách:
“Còn tôi thì ông tôi bảo:”Cháu muốn viết câu gì thì viết!” Tôi ngẫm nghĩ và đoán là ông tôi muốn chiêm nghiệm xem lòng tôi muốn gì, tôi sẽ làm gì.

Tôi cầm ngọn bút lên, tôi đã được học mấy năm chữ Nho nên cầm cũng gọn.

Tôi trầm ngâm rồi viết: Bút trung hữu cầm, kiếm, giang hồ, an tại. Ông tôi cười khà khà bảo:”Ý của cháu ông thế nào, ông rõ rồi. Cháu bảo đời cháu nhờ ngọn bút mà gặp cả vui vẻ, đao binh, cả phiêu bạt, an ổn. Ông cũng mong cháu gặp như vậy. Đời như thế mới đáng sống”. Ông tôi thưởng cho tôi một cuốn Liêu trai chữ Hán, nghe đâu in từ thời Quang Tự nhà Thanh bên Tàu”.