Khi hơi thở hóa thinh không: Vì sao bạn nên đọc dù chỉ một lần

Khi hơi thở hóa thinh không | Vikwi-mượn sách miễn phí, review sách hay

Sống là gì anh kiếm tìm trong cái chết
Giờ nhận ra khi hơi thở hóa thinh không
Tên mới không hay, tên cũ không còn :
Cho tới khi thời gian ngừng xác thể,
Độc giả! Dành thời gian, khi còn có thể
Bước chân nhẹ vè cùng với chốn vô ưu.
-BARON BROOKE FULKE GREVILLE, “CAELICA 83”

Cuốn sách nói về tình cảnh người mắc bệnh nan y

Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính , tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò bác sĩ và bệnh nhân”(Paul Kalatini)

Thật khó để quên về cuốn sách – những nhìn nhận sâu sắc của một bác sĩ về căn bênh ung thư dưới cái nhìn của một bệnh nhân, hành trình cuộc đời: chăm chỉ làm việc và cống hiến, níu kéo sự sống , học về sự chết nhưng không hề ủy mị . Khi con người rơi vào thời gian tồi tệ nhất là lúc nhận ra bản thân mình cần làm những gì, những gì là quan trọng của đời người , những suy niệm về cuộc đời khiến chúng ta phải nhìn lại cách chúng ta đang sống. Những trăn trở của một bác sĩ giải phẫu thần kinh:

Tôi sẽ là ai, sẽ tiến về phía trước trong bao lâu? Một bệnh nhân, nhà khoa học, giáo viên? Nhà nhân sinh học? Hay lại là bác sĩ phẫu thuật thần kinh một lần nữa …? Hoặc là một ông bố nội trợ? Nhà văn? Tôi có thể, hoặc nên, là ai?

Điều gì làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa?

Ý nghĩa cuộc sống là sống có ý nghĩa

Trong hành trình chiến đấu với căn bệnh , thứ vô tình là thời gian, cứ không ngừng trôi để tác giả càng nhận ra sâu sắc hơn cái chết và cách nó thúc đẩy chúng ta sống một cuộc sống sao cho ý nghĩa hơn.

Trong hành trình ấy là sự nỗ lực cố gắng của bản thân chống lại những cơn đaucủa bệnh tật mang lại, những bất tiện trong cuộc sống và cuối cùng là kết thúc một cuộc đời. Bệnh tật có thể xảy ra với bất kỳ ai, bởi bàn tay thần chết là con bạch tuộc với nhiều xúc tu, chúng ta phải sống một cuộc đời để mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và ra đi không hối tiếc.

Tôi sẽ trở về với phẫu thuật thần kinh. Tại sao? Bởi vì tôi có thể. Bởi vì đó là tôi. Bởi vì tôi phải học cách sống theo một cách khác, nhìn thấy cái chết như là một vị khách vãng lai đang đến gần, nhưng tôi biết rằng ngay cả khi tôi đang chết, thì cho đến khi tôi thực sự chết, tôi vẫn còn đang sống.

Sự khao khát viết sách của anh đã cho chúng ta một cuốn tự truyện chân thực trong thời gian cùng những người xung quanh chiến đấu với ung thư trong thời gian ngắn ngủi của hành trình. Đó là minh chứng cho những ai có đam mê thì trong mọi hoàn cảnh đều có thể thực hiện được, anh đã truyền động lực cho chúng ta không ngừng cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình dù có gặp bão tố thì vẫn còn niềm tin, đam mê và hành động để điều đó trở thành hiện thực, bước khỏi vùng an toàn của chính mình

Anh ấy có thể viết về bất kỳ thứ gì, và chúng đều rất có uy lực.Nhưng Paul không phải viết về bất kỳ điều gì-anh chỉ viết về thời gian và và việc thời gian có ý nghĩa như thế nào đối với anh trong tình cảnh bệnh tật của mình

Mọi người đều thất bại trước giới hạn. Tôi ngờ rằng mình không phải là người duy nhất đạt đến trạng thái sâu sắc này. Hầu hết các tham vọng đều có thể đạt được hoặc bị bỏ rơi; dù theo cách nào, chúng vẫn thuộc về quá khứ. Tương lai, thay vì bước lên bậc thang gồm những mục tiêu của cuộc sống, lại trải dài thành hiện tại vĩnh cửu. Tiền bạc, địa vị, và tất cả những hư vô mà các nhà truyền giáo mô tả đều chứa rất ít bận tâm: quả thật, đó là đuổi theo những thứ vô hình!

Đó còn là tình yêu với gia đình – là nơi tình yêu bắt đầu và luôn theo ta mãi.
Là cách truyền động lực mạnh mẽ đến thiên thần của cha mẹ, một lòng dũng cảm chiến đấu với tất cả sóng gió ngoài kia, khi bị tước đi tất cả cũng không thể tước đi niềm tin, hi vọng, tình yêu.

Sẽ có lúc con chạm đến một trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời, khi con phải đánh giá bản thân mình, về những gì con đã làm, đã trở thành, và đã mang ý nghĩa gì với thế gian. Xin đừng, cha thầm nguyện, cảm thấy thất vọng vì con đã lấp đầy những ngày cuối cùng của một gã đàn ông sắp chết với niềm vui sảng khoái, một niềm vui mà cha đã chẳng biết tới trong tất cả những năm tháng trước đây, một niềm vui không nhuốm chút muộn phiền mong mỏi được nhiều hơn, nhưng là niềm vui đủ đầy, thỏa mãn. Trong thời gian này, ngay chính lúc này đây, đó là một điều to lớn.

Đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là chúng ta đánh mất bản thân mình và gục ngã trước bão tố cuộc đời như thế nào. Chọn chiến đấu hay là đầu hàng số phận.

Đang trăn trở với những chông gai phía trước, về sự tồn tại của bản thân, dù ở lứa tuổi nào bạn cũng nên thử đọc và cảm nhận một lần “Khi hơi thở hóa thinh không”. Những suy niệm về đời người của một thầy thuốc, một nhà khoa học, một người chiến đấu hết mình với thần chết.